Câu chuyện cộng đồng

U CHUYỆN CỘNG ĐỒNG

(Vài dòng suy nghĩ về Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp)

------

          Có dịp vài lần đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, mang vnhiều niềm vui và ng nhiều điều suy ngẫm. Được tiếp xúc, trao đổi với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng dạy tạo cho tôi thêm nhiều kỳ vọng và sự tự tin hơn để có thể cùng tham gia vào tiến trình đổi mới của Nhà trường vi chức phận là Chủ tịch Hội đồng khoa học. Thú thật, tôi chưa từng được học qua trường lớp về kỹ năng sư phạm nên có thể đúng ơ chỗ này nhưng lại không đúng ở chỗ khác.

          Như tôi đã nhiều lần chia sẻ, đội ngũ trí thức của Nhà trường không chỉ là nguồn lực của riêng Nhà trường, mà là của mảnh đất Sen hồng này. Các bạn có nhiều trí tuệ, kiến thức, và nht là, trong tâm thức của mỗi người đều mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho quê hương xứ sở này. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn; đó là, Đồng Tháp là một địa phương mới vừa khởi sắc, khó khăn còn nhiều lắm; đó là, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang biến điều không thể thành điều có thể và tác động đến mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi tổ chức, mọi địa phương; đó là, giáo dục và đào tạo Việt Nam còn quá nhiều bất cập so với yêu cầu của tư duy Giáo dục 4.0. Vậy, chúng ta cần phải làm gì trước yêu cầu phải thay đổi để phát triển, để tiến lên? Chúng ta thích ứng với sự thay đổi, chủ động thay đổi hay tự "đóng băng" mình lại vì có quá nhiều rủi ro khi tiến hành thay đổi?

          Theo cách cũ, giáo dục của chúng ta thường đi theo hướng "đơn ngành", cắt khúc kiến thức, môn học nào ra môn học đó, ngành học nào ra ngành học đó. Chăn nuôi là chăn nuôi, trồng trọt là trồng trọt, thuỷ sản là thuỷ sản... . Nhưng nông nghiệp ngày nay cần kiến thức đa ngành, liên ngành. Có mô hình nuôi cá trong ruộng lúa, vậy, chúng ta dạy trồng trọt hay dạy thuỷ sản? Có nhiều mô hình "du lịch - nông nghiệp", vậy, chúng ta dạy trồng trọt, chăn nuôi hay du lch? Chúng ta dạy các môn thuộc ngành Nông học là để tạo ra những nông sản cht lượng nhưng nếu giá thành sản xuất quá cao thì làm sao buôn bán? Vậy là, cần tới kiến thức cơ bản về kinh tế. Nông nghiệp 4.0 là làm nông trên nền tảng tự động hoá, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý tưới tiêu, dinh dưỡng, dịch bệnh, mua bán bằng thương mại điện tử... . Và ng như vậy, chúng ta dạy công nghệ chế biến nhưng có dạy về an toàn vệ sinh thực phẩm, dạy cách làm bao bì, xây dựng thương hiệu, những điều cốt tử khi đưa sản phẩm ra thị trường?

        Và, ngày nay bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào mà không biết sử dụng sức mạnh của công nghệ, thông tin thì coi như tự lấy đá ghè chân mình. Người ta đang vận hành theo xu hướng 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ kết nối vạn vật rồi. Vậy, chúng ta có cần thay đổi hay không và thay đổi thế nào đây trong khi bị "đúc khuôn" bi nhiu quy định ràng buộc từ bên trên? Hay là, chúng ta phải cùng nhau "tự cứu mình trước khi tri cu"?

          i có nửa tháng học trong Trường Cao đẳng Niagara, Canada. Họ không chỉ dạy các ngành chuyên môn mà còn liên kết để đưa sinh viên đi làm việc trong các doanh nghiệp ngay trong thời gian còn học. Họ có một cộng đồng doanh nghiệp sẵn lòng hỗ trợ điều đó. Họ gọi đó là mô hình đào tạo CO-OP như Đại học Trà Vinh làm mấy năm nay. Như vậy, khi sinh viên ra trường được "cứng cỏi" hơn, kết hợp được giữa lý thuyết và thực hành, không bị bỡ ngỡ khi bước chân vào làm cho các doanh nghiệp hay cơ quan, đơn vị nào đó.

          Trong Trường Cao đẳng Niagara, họ còn thành lập các doanh nghiệp, trang trại, nhà hàng. Họ không quan niệm đó là làm kinh tế, mà coi đó chính là i các cán bộ giảng dạy và sinh viên cùng tham gia nghiên cứu, thực hành những lý thuyết để bổ sung vào giáo trình, hiện thực hoá những ý tưởng khởi nghiệp. Vậy, họ làm đúng chữ "học hành" rồi phải không? Nghĩ lại, các trường của mình thì đục tường rào, cất phòng cho thuê làm ki-ốt kinh doanh, nhà ăn, căn-tin... Vậy, sao không dành không gian thích hợp để trở thành các cơ sở nghiên cứu thực hành, không gian khi nghip cho giáo viên và sinh viên? Biết đâu, thông qua đó, sẽ có nhng sinh viên hôm nay mạnh dạn hiện thực hoá ước mơ làm người chủ sau khi tốt nghiệp, đủ tự tin, đủ kiến thức, đủ kỹ năng tự tạo việc làm cho chính mình. Cần khơi gợi, kích hoạt để các sinh viên dám vượt ra khỏi vùng an toàn, sáng tạo và giàu mơ ước mơ làm một việc gì đó có trách nhiệm và theo đuổi để không vùi lấp một thời tuổi trẻ đầy sức sống.

          Điều cuối cùng tôi cũng muốn chia sẻ lại một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau "về làng". Sứ mạng của hai ch"cộng đồng" là cao quý lắm, là làm cho cộng đồng tốt đẹp lên, là đáp ứng những gì cộng đồng đặt hàng, từ đó, bổ sung vào giáo trình vốn dĩ chậm thay đổi hơn cuộc sống.

          "Về làng" nhé, "Cộng đồng" ơi!

                                                                                                         Xích Lô

 

Liên kết mạng xã hội